Má thương yêu,
Chị bạn thủ thỉ khoe tấm ảnh Mẹ của Chị bồng chị trên tay. Giọng Chị buồn buồn, “Mới thấy Noel Mẹ còn khỏe đó, đi shopping với mình, giờ Mẹ nằm bên những vòng hoa phủ”.
Giọng chị tắt nghẽn trong phone…
Tôi nghẹn theo, nước mắt rơi tự lúc nào…
Anh bạn (ở xa) chở Mẹ đi chùa, thủ thỉ với Mẹ. Anh bảo “Anh lớn vậy mà Mẹ vẫn xem Anh như đứa bé thuở nào, mỗi lần Anh ghé thăm Mẹ là Mẹ anh luôn hỏi han để bảo gia đình nấu những món anh thích”.
Anh cười bằng mắt, bằng môi, bằng giọng thật nhẹ như đứa trẻ reo vui khi được Mẹ săn sóc chìu chuộng.
Tôi vui theo Anh, thấy đâu đó bóng dáng Mẹ tôi chăm chú cuốn từng cuốn chả giò trong bếp dành riêng cho tôi mỗi lần tôi về thăm Ma’.
Nghe Anh bạn (ở gần) vội vả, “Má đi đâu đó, ngồi xuống đây con đút sữa cho uống nha”.
Tiếng Anh cười nhẹ lẫn trong tiếng lao xao chi đó của chiếc radio, “Lúc nào anh cũng mở radio lên cho Má anh nghe như có tiếng nói chuyện chung quanh”.
Câu chuyện bỏ dỡ, Anh bồng Mẹ Anh đi tắm cho bà cụ.
Tôi ganh tị với Anh quá, được chăm sóc Mẹ già, được gần gũi bên Mẹ mỗi ngày. Anh có biết là Anh có phúc lắm không…
Gửi hình Má đi thăm Việt Nam về, nghe đám bạn nhao nháo,
– Má của mi nhìn còn trẻ và khỏe mạnh vầy mà mi than buồn là Má tao yếu đi rất nhiều
– Tụi mi coi nè, vầy mà không thấy yếu đi nhiều sao. Hôm qua nghe Má tao bảo bây giờ làm vườn hay bị đau lưng. Mới cách đây hai năm Má tao còn ra vườn trồng rau, trồng cây, đi bộ suốt.
Xem ảnh của Má tôi lúc tôi còn bé tẹo, đèo sau xe Yamaha của Má, cô bạn Huế chay la chói lói
– Trời đất, cái con ni lãng nhách! Mi so sánh Mẹ của mi lúc ba mươi mấy với bây giờ!
– Nhưng mà Má tao yếu đi nhiều thật!
Đêm qua thủ thỉ với Má tôi,
– Má có khỏe không, Má đang làm gì đó, xem phim hay Má sắp đi ngủ?
Tôi và Má cách nhau 6 giờ bay, chỉ có điện thoại, email, chat để thủ thỉ với nhau, để gần nhau khi không thăm nhau được.
– Hôm qua Má nghe bên đó cháy rừng cháy nhà, con có sao không?
– Trời, con nghe tin bão, con lo quá, xem tivi thấy không phải thành phố của Má ở, hú hồn!
Có lúc chỉ
– Trời bên đó nóng không Má? Má có đi đâu chơi không, Má đi shopping cho đỡ buồn, hay là Má gọi mấy nhóc qua, tụi nó la bể nhà để Má vui.
Má cười, con cười.
Lần Má bị tai nạn xe, một giờ đêm bên Má, Chị gọi qua, nghe mấy đứa Em với Chị khóc trong điện thoại thắt ruột thắt gan mà tôi phải cứng giọng để trấn an. Cúp điện thoại, ngồi một mình trên ghế, nước mắt cứ lăn dài, tôi cứ ngồi đó cầu nguyện, chờ bên Chị gọi qua, lòng nóng như lửa nung. Sáng 5 giờ, Chị gọi bảo Má đã khỏe lại. Tôi sụt sịt gọi hỏi thăm Má, giả lả cho Má vui
– Má thấy không, Má cần tài xế mà Má không chịu
Mấy tuần trước Má gửi cho tôi tấm ảnh sắc đã ngã vàng, trong tấm ảnh mấy Má con chen chúc trong chiếc xe rời bãi biển đi về nhà. Ôi chao Má diện cho cả đám con gái, trự nào cũng hoa tai, dây chuyền, vòng đeo tay. Trừ chị Cả, mấy trự nhỏ đều tóc ngang ngang vai như kiểu tóc của Má, chải cong cong ra ngoài. Má còn cài băng-đô cho hết mấy Má con, mầu tiệp với áo.
Tôi cứ mở máy ra ngắm đi ngắm lại tấm ảnh, đọc những dòng chữ của Má, “Má biết con thích tấm ảnh này lắm, mà Má biết chắc là con không nhớ tấm này đâu”.
Tôi đã mừng húm, gọi Má ngay, cười bằng hết tình yêu trong tim
– Thật là con không nhớ nổi tấm ảnh này mà cũng không nhớ chụp lúc nào nữa. Sao mà con điệu quá vậy Má?
– Thì Má diện cho mấy đứa, con gái phải diện, phải gọn gàng vậy mới xinh chứ!
– Con nhớ hồi đó Má hay mua áo đầm mầu hồng cho con mặc, rồi vớ hồng, giày với nơ hồng, tóc của con Má cũng thắt nơ hồng luôn. Con nhớ cứ mặc mầu hồng mãi nên lúc mới lớn con ghét mầu hồng lắm. Con nhớ mùi thơm của Má, mùi nước hoa thoang thoảng như hoa ngọc lan Má hay xức cho con đó.
Ngày xưa Má diện cho con, bây giờ đi mua sắm, con chọn cho Má. Ngày xưa Má mua bao nhiêu là quần áo, giày vớ cho con; bây giờ đi với con, Má cầm lên rồi bỏ xuống, lắc đầu cười
– Má đâu có cần cái chi đâu
– Nhưng mà con thấy Má mặc mấy kiểu vầy đẹp, con tặng cho Má nha.
Má vẫn thích những mầu sáng sáng nhạt nhạt, tôi thử chọn mầu hồng ướm lên người Má
-Con thấy mầu hồng nhạt nhạt hợp với da của Má đó
Hai Má con cười, lại nhắc chuyện ngày xưa, mầu hồng…
Má không còn cột nơ trên tóc tôi nữa nhưng lúc nào cũng thế, năm rồi qua thăm tôi, ngồi xem phim với Má, Má vẫn nhẹ nhàng vuốt mái tóc nay đã dài quá eo của tôi, nhắc “con cắt bớt tóc đi, đuôi tóc hơi thưa đó”. Tôi thường thiếp ngủ đi một cách dễ dàng trên đùi của Má, trong mùi thơm vẫn thoang thoảng hoa ngọc lan…
Tôi lại thèm bàn tay dịu dàng của Má vuốt tóc tôi lúc này. Nhớ lúc 5 tuổi, trèo cây té làm sao mà tróc cả da màng tang; tôi nhớ tôi cứ nằm trên đùi của Má cả buổi chiều rồi cả đêm khóc ri rỉ. Má vừa lấy chiếc quạt mo quạt cho tôi bớt rát vì thuốc, tay kia vừa vuốt tóc cho tôi quên đi cái đau mà ngủ, Má khe khẽ “suỵt, suỵt, ráng chút xíu cho hết đau, con ngủ đi sẽ hết đau”.
Tôi nhớ lắm bàn tay yêu thương của Má, làm sao quên được, mỗi lần chải đầu, vén mái tóc là tôi lại mỉm cười nghĩ đến Má, vết sẹo còn nằm to tướng ngay màng tang.
Chút nữa tôi sẽ gọi cho Má, thủ thỉ chuyện nắng mưa, chắc là Má sẽ cười khi tôi nhắc về vết sẹo trên màng tang, “ừ, cái tật khóc dai, cứ rên ư ử như con chó con!”
PTTL
Phố Nhớ
10.05.2008
Má sau này yếu đi nhiều, nhưng khi trò chuyện trên điện thoại, giọng của Má vẫn trong trẻo nhẹ nhàng. Tôi biết sẽ có một ngày nào đó, tôi sẽ cài hoa hồng trắng trên áo trong mùa lễ Vu-Lan. Biết vậy nhưng chẳng muốn ngày đó đến bao giờ. Tôi sợ sẽ không còn được thủ thỉ với Má nữa, không còn được nghe tiếng nói nhỏ nhẹ yêu thương trò chuyện của Má, nên tôi đã để dành, đem cất đi những lời nhắn trong điện thoại của Má để lại.
Bây giờ Má không còn bên kia đường dây điện thoại nữa, Má vĩnh viễn ra đi. Tôi vĩnh viễn cài hoa hồng trắng trên áo mùa Vu Lan.
Nhớ Má lắm, mở máy ra nghe tiếng của Má lại mũi lòng, làm sao cầm được nước mắt. Gia tài riêng giữ tôi trân qúy, tiếng nói của Má trong máy như Má vẫn đang ở trò chuyện cùng tôi. Nhớ Má quá sức nhớ!
Mùa Vu Lan 2024