“Thích gì chụp nấy”. Tôi thích cách ghi lại những khoảnh khắc trên máy ảnh và thích nhất khi được ghi lại “decisive moment”, là những khoảnh khắc tình cờ, bất chợt có được trong tầm nhìn của chiếc máy ảnh. Ghi lại được những khoảnh khắc đó đều làm tim tôi, tâm hồn tôi rung động. Thấy và canh được là bấm máy ngay tức thì! Bởi khoảnh khoắc như mây trôi, như mưa rơi, chỉ trong tíc tắc của giây đồng hồ sẽ thay đổi hoàn toàn trong tầm nhìn, trong tình huống, .
Tôi chưa đi được đến tận cùng thế giới, đi hết 5 châu 4 bễ nhưng tôi đã được may mắn đi đến nhiều nơi xa xôi, ghi lại rất nhiều bức ảnh tĩnh và động cho riêng mình và cho người khác.
Khi không đi xa được, không bước chân ra ngoài khoảng không gian, diện tích của nơi mình ở, tôi vẫn là “thích gì chụp nấy”.
Mỗi ngày đứng làm cơm hoặc rửa chén dọn dẹp, ngó ra bên ngoài khung cửa sổ, thấy mây bàng bạc thay màu, lúc hoàng hôn, lúc trăng lên trăng tà; cảm thấy thích là xách máy ra vườn bấm vài tấm. Sáng sớm thức dậy nhâm nhi cà phê khi chưa làm việc, nhìn sương giăng trên lá trên cỏ trên hoa xa xa như những hạt kim cương lóng lánh; sao có thể cầm lòng trước thiên nhiên sẵn có ngay trước mắt mà không chụp chứ.
Loanh quanh trong vườn, ngoài ngõ, đâu đâu cũng có góc để tạo nên những bức ảnh tôi muốn, tôi thích. Siêng hơn và bị bó rọ trong nhà thì mang thức ăn vừa nấu xong ra chụp. Những củ, trái, rau được mua về, hái trong vườn, được hàng xóm tặng; những bông hoa dại hái bên đường khi đi dạo; tất cả đều có thể sắp xếp lại để tạo nên những hình ảnh tĩnh theo ý thích. Nội anh chàng cún Goofy nhà ni cũng có đủ kiểu để trở thành “model” dưới ống kính máy ảnh của tôi. Nói đến “người mẫu”, cậu nhỏ con tôi bao nhiêu năm nay vẫn là model số một của Mẹ. Lúc còn bé chụp dễ dàng, càng lớn, tôi càng chụp theo kiểu “decisive moment”, quay ống kính thấy có “nét” là chụp ngay! Có khi còn bị nói là chụp… lén. 🙂
Dầu viết lách, vẽ tranh, nấu ăn hay chụp ảnh; làm việc ở mọi mặt, tôi luôn nhắc mình với mục tiêu là luôn nổ lực cố gắng để trở nên sáng tạo. Trong sự sáng tạo luôn có sự học hỏi, tự mình tìm ra (à há) rút kinh nghiệm, hoặc học từ người khác. Nhất là thời buổi điện tử hàng đầu luôn là “thiên đường” cho sự học hỏi hiện tại. Dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần có nụ cười, có sự tếu lâm trong đời sống, trong hình ảnh tôi ghi lại, tự dưng mọi việc đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Và chia sẻ với bạn những gì tôi ghi lại bằng ống kính máy hình của tôi cũng là niềm vui mang lại cho đời sống riêng mình.
PhóNháy