Con viết những dòng chữ này tự 20 năm về trước khi Má còn với con nên con vẫn muốn để những đóa hoa hồng đỏ và hồng để nhớ khi còn Má. Má thích màu hồng nhạt, hồng phấn. Màu đỏ tươi thắm của đóa hồng như dòng máu trong trái tim luôn yêu thương các con của Má vô bờ bến, không biên giới. Tấm ảnh này chụp lúc Má qua thăm con nhân ngày Mother’s Day năm 2013 đó Má.
Con làm website cho riêng con, để bài theo thời khoá biểu sẵn sàng từ mấy tháng trước; định về thăm Má dịp lễ Mother’s Day năm nay, khoe với Má, đọc cho Má nghe mà không còn kịp nữa…
Mấy tuần liên tiếp tôi bận rộn với bạn bè, gia đình, bây giờ mọi người đã về lại nơi chốn cũ, căn nhà có vẻ im vắng lạ thường. Thức khuya trò chuyện mãi nên hai hôm nay mới có chừng chín, muời giờ đêm đã ngủ gà ngủ gật. Tối qua đang nằm đọc sách, ngủ quên lúc nào không hay. Tỉnh giấc tưởng đã khuya lắm, nhìn qua đồng hồ mới thấy chỉ hơn mười giờ đêm. Bỏ cuốn DVD nhạc vào máy nghe tiếp lại nhớ Má. Má rất thích DVD nhạc này, có mười hai cô nhạc sĩ Tàu hoà tấu cùng nhau với những nhạc cụ cổ truyền rất du dương, êm tai lắm.
Chưa ngủ lại được, tôi lười biếng nằm dài trên chiếc sofa, thèm được Má vuốt tóc như mấy hôm rồi nằm gối đầu lên chân Má xem tivi chung hoặc trò chuyện. Lúc còn bé thật bé, tôi không bao giờ có mái tóc dài quá gáy. Lúc thì được cắt tém gọn ngắn ngủn demi-garçon, lúc thì được uốn quăn quăn như tóc mấy con búp-bê. Mãi đến năm lên chín, tôi mới bắt đầu có được tí tóc dài chưa chấm vai. Mỗi lần được Má đưa đi cắt, uốn tóc, tôi thích lắm. Sao không thích chứ, được vào ngồi chễm chệ trên ghế cao như người lớn, rồi còn được các chị các cô chăm sóc mái tóc, gội đầu cho nữa. Đi được vài lần tôi thích thú lắm, sau đó thì không thích chút nào cả vì khi uốn tóc cứ phải ngồi im ỉm không nhúc nhích được trong cái máy sấy, máy cuốn chi đó, chụp lên đầu lâu ơi là lâu, nóng ơi là nóng. Thế nhưng khi Má bảo đi theo thì vẫn đi, đi chơi với Má là thích lắm lắm cơ.
Vào Đệ Thất, tóc cũng được chấm vai nhưng vẫn bị cắt ngắn hơn Đi học ở Trưng Vương, nhìn ngắm các chị lớp lớn và chị Cả của tôi với mái tóc dài óng mượt, tôi thích lắm, cứ ao ước mình có mái tóc dài như vậy. Mãi cho đến lúc được mười lăm tuổi, tôi “tuyên bố” sẽ không bao giờ uốn hay cắt tóc ngắn nữa và nhất định không chị nào cắt tóc cho tôi cả. Cứ thế mà để dài cho đến bây giờ, tóc thậm thượt gần nửa đùi, ngồi cứ ngồi lên tóc. Mỗi lần như thế, tôi biết mình cần cắt đi chút xíu đuôi tóc cho gọn gàng hơn. Cũng nhất định không đi đến tiệm, vào phòng tắm, soi gương, chia tóc, làm tóc ướt rồi cứ cầm cái kéo mà nhấp đi một chút. Cỡ cỡ bốn tháng, tôi lại cắt gọn đuôi tóc, chỉ để qua khỏi bàn tọa của mình chút xíu thôi.
Má của tôi lại chỉ thích con gái mình để tóc ngắn, nhưng không khuyên tôi cắt tóc ngắn đi bao giờ, chỉ khi nào Má thấy đuôi tóc bắt đầu xơ xác chỉ khẽ nhắc
-Con cắt bớt một tí đi, như thế tóc nhìn sẽ dầy và đẹp hơn.
Cả tuần qua, hai Má con đi chợ, mua sắm, đi dạo biển thủ thỉ đủ điều. Cả 2 năm qua tôi mới gặp được Má một lần, lại được có một tuần; không đủ giờ để trò chuyện, dầu tuần nào hai Má con cũng điện thoại cho nhau. Sáng ra dậy thật sớm định đi pha cà phê, Má đã dậy tự lúc nào pha cà phê sẵn, sợ mọi người thức giấc, hai Má con ra vườn ngắm biển thì thầm, cười khúc khích với nhau, đong đưa ngoài xích đu ngắm ngày lên rồi Má lại co ro đi vào
-Má già rồi nên không chịu gió lạnh được
-Vậy là con không dám than con già nữa! Con cười khinh khích.
-Già, thôi đi cô ơi! Má lại cười hiền hòa.
Qua thăm con thời gian ngắn ngủi mà Má cứ luôn hỏi
-Con thích gì để Má đi chợ nấu cho.
Hai Má con hỏi nhau rốt cuộc tôi đưa Ba Má đi ăn ngoài nhiều hơn.
Má dễ dàng
-Đi đâu cũng được, Má chả thèm gì, ăn gì cũng chút, hình như lớn tuổi rồi, ăn không được nhiều, ngủ cũng ít đi.
Nghe Má nói khẽ mà xót ruột. Đi hàng quán nào cũng mua thức ăn, vào chợ, con bỏ thức ăn vào xe đẩy, Má bỏ ra
-Thôi đừng mua nhiều ăn không hết, Má cũng không thèm gì
Con lại bỏ trở vào
-Lâu lâu mới qua đây, thức ăn Việt Nam bên kia lại hiếm, kệ, nếm mỗi thứ một chút, Má ăn không hết, con ăn phụ.
Má thích trái cây là nhiều, và món bún riêu, bún ốc. Ngày xưa Má thích món bún ốc ở chợ Vườn Chuối. Má mê sầu riêng từ lúc còn trẻ, giờ vẫn thích sầu riêng. Má bảo
-Má “lai” nên Bắc kỳ mà mê sầu riêng lắm.
Mỗi lần qua đây là mấy chị em đều mua sầu riêng để sẵn cho Má hai, ba trái. Má cười lắc đầu
-Chắc Má ăn sầu riêng thay cơm quá
Đi đâu ăn quà gì Má vẫn thèm cơm, Má bảo “không có cơm Má không chịu được”, chỉ một ngày thôi là hôm sau Má đã vo gạo đặt nồi cơm nhỏ
-Má nấu sẵn, ăn với rau xào cũng được. Rau muống bên này sao rẻ thế, cả một bó to mà có hai đồng. Bên Virginia những sáu đồng!
Con lại bày đủ thứ món, dọn ra chật cả bàn, rốt cuộc tủ lạnh cứ chất thức ăn cũ.
Cuối tuần, gia đình chị Cả muốn đưa cả nhà đi phố Tầu gần Los Angeles. Chúng tôi mười hai người chen vai nhau đón xe lửa điện ra phố Tầu vui làm sao. Bọn nhóc chực chờ xe đến là lọt tọt chạy lên, dành chỗ ngồi phía cửa sổ để được nhìn ra ngoài phố, đường xá. Trự bé nhất, ba tuổi, cứ tố mắt nhìn, bi bô suốt cả đường đi
-Xe lửa, xe lửa, đường hầm, đường hầm!
Anh rễ, chị Cả, nhóc tì cháu gái cầm máy chớp lia lịa vì lần đầu cả đại gia đình bên Cali mới dung dăng đông như vậy.
Xuống phố Tầu, ơi chao là đông. Màu sắc sặc sở, hàng hóa lềnh khênh, nhiều món thật lạ mắt và giá cả thật thấp và hình như chỉ có ở phố Tầu. Bọn nhóc hoa cả mắt, nhất là mấy nhóc con giai, sà ngay xuống hàng đồ chơi, cầm lên mân mê, xe lửa, xe hơi, trực thăng, cậu nào cũng mê mẫn. Trự tí hon rời hàng đồ chơi, cầm theo chiếc xe lửa tỉnh bơ, khi bị lấy lại trả về chỗ cũ, anh chàng ngơ ngác khi nghe người lớn giải thích
-Bé nhìn thôi, đừng sờ vào, không phải của mình.
Bị bế đi khỏi hàng đồ chơi, anh chàng cứ quay lại
-Xe lửa, xe lửa!
Mấy Má con, Bà cháu, loanh quanh xem vài món hàng, ngắm thì nhiều nhưng chả chọn lựa được món nào để mua mang về. Trời bắt đầu nóng hơn, mấy ông đứng chờ kiên nhẫn, rồi lạc nhau, rồi gọi nhau ơi ới qua điện thoại cầm tay. Đến lúc gặp lại nhau, đám nhóc tì cùng người lớn đã mệt lữ, người này khát nước, người kia đói bụng, thế là lại lục tục kéo nhau đi mua nước, mua quà vặt vì còn để bụng về ăn tối. Nhìn đồng hồ cũng đã chiều, mọi người đồng ý ra về, đi ngang hàng cuối cùng, tôi chợt thấy hàng bày kiểu áo thật dễ thương, xí xọn, quay lại nhờ Má chọn hộ màu. Má cũng dừng lại, hai Má con mua sắm chớp nhoáng, trả giá chớp nhoáng rồi theo mọi người ra bến xe đi về với nụ cười hài lòng “ừ thì cũng mua được một món ưng ý vậy”.
Về đến nhà, người lớn tìm chỗ ngồi, máy lạnh chạy mà vẫn nóng, trên Pasadena khí hậu khác hẳn San Clemente, nóng hơn cả chục độ là thường .
Đi một vòng mỏi chân, nóng nực làm cơ thể cũng có chút mệt mỏi. Thế mà đám nhóc tì chả biết mệt là gì, về đến là nhào vào đống đồ chơi, bày ra chơi tiếp với nhau.
Quanh quẩn cũng hết tuần, ngày cuối con muốn đi dạo biển lần nữa với Má nhưng Má ngại gió.
-Biển bên này nước lạnh quá, Má không quen, bên Virginia ấm hơn nhiều.
-Ơ, Má dân xứ lạnh mà sợ gió ở đây! Con cười trêu
Ngày cuối, con đi chợ rồi sắp xếp thức ăn bỏ đóng thùng để Ba Má mang về Virginia. Thức ăn món Việt Nam ở Cali bao giờ cũng ngon hơn bên Virginia, gia đình bảo thế, mà tôi cũng thấy như vậy. Đi chọn mua giò lụa, mua khô bò, vài món trái cây biếu Má, biếu chị, cho em bên nhà. Loay hoay soạn vali hộ Má, vừa soạn vừa trò chuyện kẻo cù cưa hoài không muốn dứt. Sáng đến giờ Má phải trở lại nhà chị Cả để ra phi trường, con ôm Má thật chặc, hẹn hò con sẽ về bên đó thăm sớm hơn dự định, Má bảo đi vào nhưng cả nhà cứ đứng đó chờ xe của Má đi khuất, vẫy tay cả chục lần rồi mới chịu quay vào.
Ngồi viết những dòng này, con lại nôn nóng muốn về bên nhà xưa, ngồi sau vườn có cây ăn trái, có rau quả, có hồ cá, có đại gia đình trò chuyện râm ran. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi, không cần đi đâu hết con cũng đủ vui đủ ấm lòng như những lần về. Con cầu nguyện cho Má luôn khỏe mạnh, rồi khi có dịp, Má lại qua đây đong đưa xích đu với con, ngắm biển với con, thủ thỉ, vuốt tóc con nữa nha Má.
Ơi, nhớ Má quá…
PhốNhớ
16.06.2004
********************
Má rất thích hoa lan nhưng năm nay con không còn dịp để gửi những đóa hoa lan đến tặng Má mừng ngày lễ của Mẹ nữa. Các Chị cùng các em sẽ thay mặt con đem hoa đến mộ thăm Má. Má yên nghỉ nha Má, con sẽ về thăm Má dầu sẽ chỉ còn tỉ tê tâm sự bên mộ Má…