Mùa trăng tròn vành đã qua, vẫn không có bóng dáng của chị Hằng trong bộ ảnh để giữ cho mình, để gửi cho người. Mây chùng che khuất vầng trăng lên muộn, biển chỉ sóng sánh ánh vàng khi đêm đã thật khuya. Không có tấm ảnh nào nhưng trăng vẫn ăm ắp trong mắt ngắm đủ để lãng đãng mộng mơ thơ thẫn, đủ để cho cái trí cô đọng ở nỗi nhớ về một chốn xa xăm, đủ để môi điểm nụ cười khi kỷ niệm bủa vây…
Phố Biển Đồi Tây cùng chịu theo nhịp độ tăng nhiệt của khắp nơi trên nước Mỹ, của California, tôi cứ ra vào lẩm bẩm “nóng ơi nóng” nhưng thật sự nhiệt độ ở nơi đây vẫn còn mát rượi so sánh với những nơi khác. Chỉ cần lái xe xa biển hơn năm mười phút là nhiệt độ tăng thêm 10 đến 20 độ Fahrenheit.
Mở hết các cửa sổ, cửa lớn cửa nhỏ trong nhà, được hôm có gió cũng không đến nổi nào. Nếu không phải làm gì, có lẽ tôi sẽ cứ đong đưa trên chiếc võng ngoài vườn và có lẽ sẽ được gió biển ru vài giấc mộng thường.
Cuối tuần rồi thấy có tin tức về Meteor shower (“sao băng”), theo tin thì thường vào đầu tháng Tám trong khoảng hai ngày, ở Bắc Bán Cầu sẽ có hàng lọat thiên thạch tên Perseid rơi rất đẹp và ngoạn mục, có thể ngắm bằng mắt thường nếu bầu trời trong không bị mây thấp che và không bị ánh đèn đô thị làm mờ nhạt. Năm nay tin tức còn bảo thêm là meteor shower sẽ rõ và sáng hơn những năm trước, giờ xem tốt nhất là lúc khuya khuya gần gần sáng. Còn đang trong những ngày nghỉ Hè, tôi có giờ để ngắm “sao băng” chứ, chỉ là không biết ngắm ở đâu.
Phố Biển cuối tuần rồi trời không bị sương mù nhưng vẫn có vài dải mây lác đác ở tầm nhìn từ Đồi Tây. Muốn đến nơi sao sáng tỏ, tôi phải lái xe khoảng 80 dặm đường cách xa thành phố. Thôi, có khoảng nào ngắm khoảng nấy vậy, hy vọng là sẽ thấy được vài vệt “pháo bông thiên nhiên” vụt ngang bầu trời Phố Biển Đồi Tây.
Nhẫn nha xem Olympic đến tối mịt, hơn mười một giờ khuya tôi mới ra vườn ngắm thử, chẳng thấy động tịnh chi, dầu tin tức bảo meteor shower sẽ bắt đầu từ mười giờ đêm. Ngoài vườn không thấy chi, lái xe lên đỉnh đồi, nơi tôi hay lang thang xách máy chụp hình trăng, để tìm sao cho chắc ăn kẻo bỏ lỡ dịp ngắm thiên thạch rơi sẽ tiếc lắm.
Đi ngắm sao tất nhiên là tôi đem theo máy chụp hình, biết đâu may mắn sẽ ghi lại được vài hình ảnh tuyệt vời – trong mắt ta – sao nhỉ. Đang lui cui sửa soạn ống kính cùng máy ảnh, chợt khoé mắt thấy một đường vút sáng trên cao, “sao băng” ngang đầu! Đẹp quá! Chưa bao giờ tôi thấy sao băng sáng rỡ và dài như vậy. Chuẩn bị máy xong, chưa kịp bấm tấm nào, lại thêm một vệt sáng ngời vút ngang bầu trời tối đen. Thế là bấm remote control đã gắn vào máy, cổ ngẩng ngó bầu trời chờ đợi. Tôi đếm được bốn lần meteor rơi nhưng vẫn không chụp được tấm nào.
Sư Phụ (đỡ) của tôi trêu
– Có ước gì không khi thấy sao băng?
– Sao băng nhiều quá không biết ước điều gì trước, điều gì sau
Tôi đùa rồi thủ thỉ chuyện ngày xửa ngày xưa ở thuở ngu ngơ khù khờ ai nói chi tin nấy. Tôi nghe người ta bảo khi nào thấy sao băng, hãy nhớ nhắm mắt lại rồi thành tâm ước điều mình mong muốn, điều ước sẽ thành sự thật. Nghe vậy tôi bắt đầu chờ đợi và mong mỏi cho mình mau mau thấy được sao băng để gửi ước nguyện vào vì sao rơi mầu nhiệm. Mong mãi rồi thuở đó tôi cũng thấy được sao băng một lần trên sân thượng, tôi đã mừng rỡ và cũng đã nhắm mắt lại thành khẩn gửi lời ước thầm. Tôi chờ mãi nhưng điều ước đã chẳng thành sự thật. Thất vọng rồi tự hứa sẽ không thèm ước chi nữa khi thấy “sao băng”, mà tôi cũng chả thèm bỏ công tìm ánh sao băng, sao xẹt, có thấy hắn xẹt cũng mặc kệ. Tôi còn đổ thừa sao băng như sao chổi, thấy chỉ có xui xẻo!
Có nơi trên thế giới còn tin rằng khi sao băng là linh hồn của người đã mất được đến chốn yên bình (thiên đàng). Một giả thuyết khác lại cho rằng sao băng là linh hồn của những đứa bé từ trời rơi xuống và đó là những bé sơ sinh sẽ được chào đời.
Sau này đọc thêm sách báo tôi mới biết “sao băng” không phải là ngôi sao mà chỉ là những tảng đá bự xự trong không gian rơi xuống hoặc bay ngang thật gần trái đất, chạm vào tầng khí quyển của trái đất làm bốc cháy và tạo ra ánh sáng.
Kiên nhẫn đứng ngẩng cổ nhìn trời hơn tiếng đồng hồ mà tôi chỉ thấy được có bẩy lần meteor vụt ngang, băng dọc, ở khoảng nửa tiếng đầu tiên, và máy hình vẫn trống lốc không ghi được tấm ảnh nào. Tôi cứ mong được thấy hình ảnh những sao băng ào ào, bay vút như pháo bông, như cái tựa đăng tít đầu hàng bảng tin “meteor SHOWER” nhưng chờ mãi vẫn không thấy MƯA thiên thạch. Có lẽ những nơi khác trời quang đãng hơn và thiên hạ được thấy nhiều hơn?
Cái đầu của tôi bắt đầu biểu tình, nhức bưng bưng, từ chiều đã thấy đau, rồi cứ ngẩng cổ nhìn trời mãi, chắc vậy mà đau thêm. Nhìn đồng hồ đã gần một giờ sáng, tôi cất dọn máy, đi về thôi.
******
Về đến nhà là tôi đừ căm vì đau đầu quá sức. Nằm dài cả ngày Chủ Nhật, chắc vì không thèm “ngước mặt nhìn đời” mà lại ngẩng cổ ngắm tìm những “hòn đá trời” mãi! Khuya Chủ Nhật thấy đỡ đau, định ngồi dậy uống ly nước rồi đi ngủ tiếp nhưng lại tiếc mất dịp ngắm meteor shower thêm một lần nữa, biết đâu hôm nay thấy được nhiều hơn hôm qua.
Bước ra vườn ngó thử, hên quá, một vệt sáng chạy vút ngang khi tôi vừa ngẩng lên nhìn. Ngắm bầu trời hôm nay cũng trong như hôm qua, đang còn mệt, không chạy đi đâu hết, vác chiếu trải ngoài vườn cho tiện. Ban ngày tôi sẽ chỉ nằm ịch ra cỏ, chả cần chiếu cần chăn, ban đêm cỏ ướt mem vì sương và tôi cũng hơi… ơn ớn, ngộ nhỡ có mấy con trùng, con sâu bò lên chân lên tay thì có mà nhảy nhổm, í eo ui.
Có chiếu, rồi thêm gối, thêm chăn nữa, trời về khuya hơi lành lạnh với sương đêm đó mà. Nhâm nhi miếng bánh, ngả lưng trên chiếc chiếu, gối đầu êm ả trên gối, kéo chăn phủ ngang ngực, đưa mắt ngắm sao, tôi mới thấy hôm qua sao mình… ngốc quá nhỉ. Phải hôm qua đừng có chạy lung tung xa xôi đâu đâu, cứ nhẫn nha nhẫn nhơ trên chiếu êm, chăn ấm rồi tha hồ bấm máy như thế này, có phải là đã có được ít nhất một tấm ảnh “sao xẹt” và cũng không bị mỏi cổ ơi mỏi cả ngày. Đúng là “Đại Ngốc Tử”!
Nằm ngắm sao lấp lánh, tôi chợt nhớ đến lần chạy xe trên con đường băng qua núi cao ở Hawaii – Big Island; con đường ban ngày đầy hoa dại thẫm tươi sắc mầu và tối đen như mực khi vào đêm. Bầu trời trong vắt không áng mây, đầy ánh sao sáng rõ trong màn đêm không ngọn đèn đường. Tôi chưa bao giờ tận mắt thấy sao rõ, nhiều và đẹp đến vậy; thấy được cả dải Ngân Hà (The Milky Way) nằm vắt vẻo, lững lơ trên đầu. Thế là tắp xe vào lề đường, bước ra bãi đá tối om om, chịu gió lạnh, chịu muỗi đốt để được ngắm sao. Giữa khuya, trên con đường vắng lặng, chỉ có gió lộng, chỉ có muôn nghìn sao lấp lánh, thật gần như có thể với tay ra là “hái” được. Chúng tôi cứ đứng đó ngắm mãi, thích lắm, thú vị lắm lắm… Thích cảnh tất nhiên là lôi máy ra chụp
dầu máy hình của tôi không có ống kính để có thể ghi lại cảnh tuyệt vời của bầu trời lúc đó nhưng cũng chụp. Và cũng tất nhiên là hình ra xấu òm không đẹp như cảnh. Dẫu “xấu che tốt khoe”, nhưng có ảnh để kể chuyện cũng vui trong lòng.
Cái trí bé tẹo của tôi lại lan man ngược dòng sông tuổi nhỏ, nhớ đến một cuốn truyện tôi đã đọc qua của tủ sách Tuổi Hoa Xanh – “Cao Như Đỉnh Thái”- câu chuyện làm tôi mũi lòng, đỏ mắt. Trong truyện có một đoạn tả cảnh cô bé có món qùa là ngôi sao sáng trưng, mát lạnh, được hình thành từ tình trái tim với tình yêu mãnh liệt không bờ bến của Cha cô. Tôi lại ước điều không-tưởng, phải chi tôi cũng có được một ngôi sao năm cánh từ trời, trong như pha lê, sáng lóng lánh, nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay thì thích biết mấy. Nhưng tôi không muốn Bố tôi hóa thân thành ngôi sao lóng lánh nằm trong lòng tay, tôi mong điều “phải chi” khác. Phải chi tôi lại được lần nữa, trong vòng tay yêu thương của Bố, nhảy với điệu nhạc, với tiếng đàn phong cầm du dương của bài “Đêm Đông”. Tất cả hình ảnh, kỷ niệm ngọt ngào về hai Bố con tôi chỉ được mường tượng qua lời kể lại của những người Chị của tôi. Mỗi lần nghe ca sĩ Bạch Yến cất giọng khan khan ấm “Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống…”, tôi lại nhắm mắt để thấy mình như được bế trên một tay Bố, tay kia Bố đệm theo nốt nhạc và dìu hai Bố con những bước nhảy tuyệt vời…
Cứ nằm đó ngắm sao, tư tưởng của tôi chạy ngang chạy dọc như những hòn đá trời đang rơi đâu đó trong đêm, chìm theo màn sương. Đêm càng về khuya, sương từ biển vào nhiều hơn, lan dần vào ngọn đồi, đã thấm lạnh, tôi vẫn ráng chờ nhưng mãi chỉ thấy được có bốn lần meteor rơi, bấm máy liên tục lại chẳng có tấm ảnh sao băng sao xẹt nào ngoại trừ tấm này.
Nhìn kỹ nha, bạn có thấy vệt dài chạy xeo xéo trong hình không, hình dáng “sao băng” lạ qúa phải không? Lạ là phải rồi, đó là hình ảnh của một chuyến bay đêm, tuyến đường bay ngang khung hình nên tôi tiện tay bấm cho vui đấy mà.
Dầu không chụp được tấm ảnh nào nhưng tôi cũng có dịp xem được meteor shower hai đêm, không nhiều, tổng cộng là mười một lần, nhưng vẫn thích lắm vì đây là lần đầu tiên tôi thấy được thiên thạch rơi nhiều như vậy. Mà nói đi rồi nói lại, tôi vẫn có ảnh chứ, những tấm ảnh đã ghi lại được bằng đôi mắt và đang nằm trong bộ trí bé tẻo teo của tôi đây. Bấy nhiêu đó cũng đủ cho lần đầu. Hẹn lần sau và lần sau nữa vậy, tôi sẽ chụp được ảnh cho coi (tự tin có thừa). 🙂
Trong khi chờ hình của tôi chụp (mai kia mốt nọ), ai thích cứ vào tìm trên Internet, trong màn lưới điện tử “tìm gì cũng có” – Google – rồi gõ hàng chữ “Perseid Meteor Shower 2012”, bạn sẽ thấy rất nhiều hình ảnh Perseid Meteor Shower của hai hôm cuối tuần vừa qua do nhiều người may mắn hơn tôi, có máy tốt hơn máy của tôi, giỏi hơn tôi, đã chụp được.
Bạn lười hơn, không muốn tìm trên Net, ngắm đỡ “sao rơi” lung linh sáng trong tấm tranh tôi minh họa tuốt phía trên của trang nha.
PhạmThuLiễu
PhốBiển
16082012