Chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ thành hoạ sĩ, dầu tôi rất thích những gì về mỹ thuật. Tôi thường nghĩ “ai vẽ cũng được, bởi nghệ thuật cũng như cái đẹp tùy theo cái nhìn của mỗi người”. A, các anh bạn trường Kiến Trúc còn… chê mấy bức tranh tôi vẽ xưa kia nữa là. Mà thật ra cho đến bây giờ sau bao nhiêu năm dùng năng khiếu cùng học vấn để làm việc thật thụ và chuyên nghiệp để kiếm cơm cùng pasta, tôi vẫn nghe như gió thoảng tai khi bạn bè gọi mình là “họa sĩ”. Có lắm khi còn tự gọi mình là “họa sĩ… đói” :). Không đói sao được, mình ngồi rị mọ cả buổi mới cho ra được một bức tranh trong khi ông Trạng Quỳnh, chưa xong ba hồi trống, ông Trạng đã vẽ xong những 10 con… giun! 🙂
Tôi kể bạn nghe chuyện ngày xửa ngày xưa nha. Ở cái thuở bé tẻo teo hớn hở theo chị Cả đi xem triển lãm cuộc thi vẽ cho thanh thiếu niên do ban Gió Khơi tổ chức ở viện Pasteur Sài Gòn, tôi mê mẫn xem tranh mà lòng ao ước mãnh liệt “nhất định sẽ vẽ đẹp hơn hay ít ra cũng bằng Chị cho xem!” Ừ, “vậy đó bỗng dưng mà nhỏ vẽ” (nhái thơ Huy Cận).
“Sự nghiệp” vẽ vời của tôi bắt đầu từ đó. Đụng gì cũng vẽ, vẽ lại. Rồi lớn thêm một tẹo, cũng theo Chị thi và đậu vào trường Trưng Vương. Trường có môn vẽ và tôi luôn được đứng nhất nhì môn hội họa cùng một số bạn học. Nhớ cái thuở ngồi với bò lê ra vẽ bích báo cho lớp với các bạn sao mà vui chi đâu.
Căn gác nhỏ của chúng tôi đầy những sách báo Tuổi Hoa, cuốn nào cũng hay cũng đẹp, tôi mê mẫn nét vẽ của hoạ sĩ ViVi vẽ cho Tuổi Hoa. Bìa nào ưng ý, tôi cặm cụi vẽ lại bằng bút chì. Chị khen, bạn thích, thế là cứ tiếp tục vẽ. Vẽ vì hứng thú, vì có thể, vì muốn khoe chị, khoe bạn “tôi cũng vẽ được vậy”.
Mà vẽ xong cứ để bừa trên bàn viết, quăng cả dưới sàn gạch; có khi vẽ cho đã đời đem kẹp trong cuốn vở, cuốn sách nào đó, rồi quên bẵng đi. Nếu chị Cả tôi không thu nhặt, tưng tiu, bỏ vào một cuốn tập ảnh, ngăn ra thứ tự, có lẽ những bức tranh đầu tay đó đã vào thùng rác tự bao đời. Cảm ơn Chị vô ngần.
Tranh tuổi thơ, vẽ khoảng 1974-75
Ước mộng được thành tài chuyển sang những bước chân theo các Chị buôn bán chợ trời, tìm cách vượt biên. Học hành lơ tơ mơ, nhưng vẽ cứ vẽ. Người nhà thấy tôi thích vẽ, thích học vẽ lúc đó, rồi lại nghĩ biết đâu tôi có nghề vẽ sẽ kiếm tiền dễ hơn là đi rửa chén chớ. Thế là tôi được học thêm lớp vẽ sau giờ học ở Trưng Vương. Học được cách vẽ mới, lại đem khoe bạn, chỉ có thế. À không, còn vẽ chân dung cho người nhà nữa cơ chứ. Các Chị hãnh diện về năng khiếu của em mình bao nhiêu, tôi lại hững hờ ậm ừ bấy nhiêu. Sau một thời gian ngắn, đâm… lươi huyền và thật lòng không hứng thú vẽ vời nữa, với ông Thầy sắp ra nước ngoài nên tôi không theo học vẽ tiếp (nghĩ lại sao thấy mình… cà chua thế)!
“Thời gian tựa cánh chim bay”, rồi chúng tôi qua xứ người -nay là Quê Hương thứ hai của chúng tôi- thật lòng chả bao giờ tôi nghĩ mình sẽ theo ngành nghề dính líu đến vẽ vời. Mơ ước và nuôi chí hướng về một ngành, tôi học ngành khác vì cơm áo, vì đủ mọi lý do. Xoay một vòng rốt cuộc khi xúng xính áo mũ lãnh bằng, trong tay tôi lại dính hai miếng giấy của ngành hội họa. Haha!
Thôi nhé, tránh không khỏi cái “nghiệp” vẽ thì mình mang cái nghề vẽ ra mà vung vít chứ.
Thế là “sự nghiệp” vẽ vời của tôi tiếp tục trong lĩnh vực sách báo, quảng cáo, làm logos (nhãn hiệu), vẽ trang trí nhiều thứ. Vẽ và thiết kế mọi thứ in ấn từ lúc lọ mọ sắp xếp bản in cắt cắt dán dán bằng tay cho đến thời đại vẽ bằng điện tử. Tôi bỏ hẳn vẽ chân dung, hoa cảnh, vẽ bằng vật liệu màu nước sơn dầu; nhảy vào vẽ bằng computer, sắp xếp sách báo cũng dùng computer. Và những bản vẽ từ chân dung cho đến hoa cảnh vẽ bằng computer softwear bắt đầu ra đời theo đòi hỏi của hãng, của khách hàng.
Bên trái TL đang vẽ tranh sơn dầu trên lụa thời học trung học. Bên phải TL trong phòng làm việc, vẽ hình cho game Heroes of Might and Magic II trên computer dùng Deluxe Paint software
Lúc còn đi học, dùng Amiga để vẽ bài; nét đơn sơ đã khó và đã cùng bạn học trầm trồ rằng mình vẽ được trên computer. Phòng lab lúc đó đâu có nhiều máy, học sinh phải thay phiên chia ra mà vẽ nên càng thấy khó vì dụng cụ mới toanh cho ngành vẽ và vì phải vẽ trong thời gian ấn định.
Rồi ra trường làm họa sĩ đói một thời gian, sau đó tìm được việc trong ngành làm trò chơi vi tính (computer game); tôi lại được đặt trở về vẽ chân dung cho các nhân vật trong game sau khi ông chủ hãng xem tập ảnh chân dung tôi vẽ thuở xa lắc. Boss bảo vẽ chân dung nha, ừ thì vẽ chân dung.
Hình ảnh dùng cho computer game của những năm thời 90 vẽ bằng computer là cách được chỉ căn bản rồi tự học để vẽ sao cho đẹp cho nhanh tùy theo phong cách của mỗi họa sĩ. Chân dung dùng cho game lúc đó khoảng 64×64 pixels với bảng màu hạn chế (theo game) nhưng vẫn đẹp và thích thú hơn là thời “cổ đại” Amiga.
Bẵng đi một thời gian không vẽ vời cho game nữa, và cũng không còn đụng đến Deluxe Paint vẽ vời. Khi quay lại vẽ chân dung cho game sau này, tôi dùng Photoshop. Photoshop được giới thiệu bằng một lớp học sơ khởi vô cùng căn bản mà một vài học sinh trong đó có tôi, cùng Thầy giáo phải ngồi tham khảo và học với nhau ở văn phòng của Thầy. Ngôn ngữ của Photoshop lúc đó hoàn toàn lạ lẫm và khó khăn cho chúng tôi đọc để dùng cho đúng. Nội phần ngôn ngữ để hiểu các dụng cụ của Photoshop đã đủ nhức đầu. Bốn Thầy trò cuối cùng cũng học được chút chút, Thầy dạy thêm và nhóm nhỏ ba đứa chúng tôi đều được điểm A+. 🙂
Khi rời trường, thỉnh thoảng tôi cũng mày mò tự học thêm Photoshop, bắt đầu dùng nhiều hơn cho những trình bày brochure* hoặc poster (áp phích) đơn giản, thiết kế nhãn hiệu (logo). Càng nghịch Photoshop, càng học thêm được nhiều. Lần đầu dùng Photoshop để vẽ chân dung, tôi hơi ngán, hơi hồi hộp. Tôi sợ vẽ không được, sợ hỏng việc, bởi có dùng Photoshop để vẽ bao giờ đâu nhưng bắt buộc cần gấp thì cứ “hò dô ta” mà vẽ… đại!
Bên trái là hình brochure vẽ bằng Amiga ở trường. Bên phải vẽ cho game, dùng Photoshop với con chuột (mouse)
Mạy mọ mày mò rồi cũng xong, cũng có chân dung ra hồn ra phết! Lấy lại tự tin, lấy lại “phong độ”, và tiếp tục dùng Photoshop để vẽ cho đến sau này. Photoshop càng lúc càng phong phú, càng mày mò học càng thấy mênh mông. Bây giờ lại đến thời đại của AI (artificial intelligence) tạm dịch là “trí tuệ nhân tạo” và Photoshop tất nhiên cũng bắt đầu dùng AI để vẽ. Tôi thử sơ sơ thấy không hài lòng với kết qủa nhưng tương lai có thể tốt hơn đẹp hơn? Tôi không biết và cũng không biết hoạ sĩ trong tương lai sẽ vẽ ra sao, hay sẽ bị thay thế bằng những “trí tuệ nhân tạo” máy móc mà con người càng ngày càng trở nên dễ dàng chấp nhận với những thuận tiện sẵn có? Dễ chấp nhận nét vẽ của máy móc không cần và không thích thú sự tỉ mỉ sáng tạo từ bàn tay từ trí tuệ sáng tác của họa sĩ?
Sơ sơ tả tình tả cảnh về cái “duyên” cùng nghề nghiệp vẽ vời của tôi. Không biết tương lai thế nào, hiện tại tôi chỉ có thể chia sẻ với bạn những bức tranh tôi vẽ bằng bút chì, bằng than, bằng lọ nghẹ, bằng màu nước, màu dầu, cùng những bức tranh vẽ trên computer bằng những softwares khác nhau. Tới đâu nào biết tới đâu, cuộc đời như một bức tranh muôn màu sắc í mà. Tôi cứ tiếp tục vẽ vời khi còn có thể và khi còn hứng thú. “Que sera, sera”…
Đi dự một buổi ra mắt sách của anh bạn văn nghệ Trần Trung Đạo, tình cờ gặp được một trong những người tôi rất ngưỡng mộ bao nhiêu năm qua là họa sĩ tài ba ViVi. (Vui ơi vui trong bụng. Gặp anh Đạo cũng rất vui á nha.)