Khách đi ngang chắc bảo “gì mà góc bếp có câu thần chú trong đó nữa?”
Mời Khách dùng trà, thong thả nghe TL giải thích “tiểu sử” của tên góc bếp nha. Bếp-Me Abra-Ca-Dish-Ra do Me nhại ra từ chữ “abracadabra” của các nhà ảo thuật hay dùng, dịch đại khái là “hô biến”. Danh từ “Me” là tên TL dùng trên mạng xã hội trong các phố ảo (Internet forums) từ hơn hai mươi năm nay. Me đây là me chua, me ngọt, me ngào và nguyên thủy nguồn gốc là me-chua-muối-ớt.
TL dùng tên ni trong hộp thư cũng như tên gọi trên phố ảo vì thuở ban đầu sinh hoạt với một phố có các chị học cùng trường Trưng Vương; TL nhớ lại cái thuở còn hớn hở tung tăng trong chiếc áo dài trắng, guốc mộc, ngây thơ. Các cô nhỏ ôm cặp đi học, trong cặp ngoài sách vở, còn kèm theo nào là me dốt, xoài xanh, rồi cóc, ổi, với muối ớt đến lớp, giấu trong hộc bàn chờ giờ ra chơi mà nhâm nhi rồi xuýt xoa vì ớt cay.
Các Chị-Bạn-Anh quen trên phố ảo người gọi “emMe”, người gọi “chịMe”, và “Me”. Me cứ thế mà xưng hô riết rồi trở thành quen thuộc với chính mình và với những người bạn quen hơn hai mươi năm theo dòng kết nối khắp nơi của Internet.
Bếp-Me là góc bếp nho nhỏ của Me-Chua-Muối-Ớt. TL đặt tên góc bếp bằng tiếng Anh “ba rọi” cho vui. Me chế ra tên Abra-Ca-Dish-Ra chứ chẳng phải Me tài giỏi chi đâu mà biết biến hoá đủ thứ món ăn. Đấy, dài dòng dây mơ về tên góc bếp của MeChua vậy đấỵ. Và ở góc bếp này, Me xưng hô với tên “Me” nhé.
Bếp Me thường có món “Có Chi Dùng Nấy” :). Me ở khá xa chợ của người Việt và rất ít khi ghé đến đó nên trong tủ lạnh, trong các góc bếp có chi, còn chi, Me mang ra nấu. Nhất là những lúc phụng thể nhõng nhẽo, bất an; rồi bận rộn, vân vân và vân vân, cũng như có khi… lươi huyền thì càng cần công thức “có chi dùng nấy” và “nhanh-gọn-tiện lợi”.
Thật ra Me không thích nấu ăn, không thích vào bếp, lãnh phần dọn dẹp vẫn thích hơn nhiều. Ngày còn bé, Me chưa nấu món ăn nào ngoài một vài cái bánh bông lan, một hai nồi chè đậu đỏ đậu xanh dễ tàn canh! Được các Chị khen “khéo tay” nên giao cho nhiệm vụ làm mứt quất để có nguyên trái tròn trịa. Hơn hai mươi tuổi đầu mới bắt đầu nấu ăn.
Chả biết câu “ghét của nào Giời trao cho của nấy” có đúng không, nhưng từ khi theo Chàng lên xe ngựa dìa dinh, Me bắt đầu nấu ăn quá xá cỡ thợ nấu. Đi ăn ngoài riết cũng ngán, bởi Chàng chả biết nấu món chi ngoài trứng luộc, spaghetti rồi sau này thêm món pizza. Thế là “hò dô ta, muốn ăn thì lăn vào bếp!”
Me bắt đầu học hỏi thêm khi đi ăn ngoài. Học từ đại gia đình. Cách nêm nếm khi xưa toàn học theo Má, theo các Chị, theo bà con Thiếm, Dì, và học được nhiều món từ ông Nội. Rồi các Chị lập gia đình, Me có hai ông Anh rể rất giỏi nấu nướng, Me lại học thêm được từ các Anh rể. Rồi được học thêm từ Mẹ Chồng, từ Interner, từ bạn bè và “sự nghiệp” nấu nướng của Me cho gia đình gia tăng thêm.
Biết mần món chi, Me chia sẻ món nấy, chỉ là những món ăn ngày thường của gia đình, thỉnh thoảng bày biện công phu hơn chút vì lễ tiệc. Me nấu ăn bằng mắt khoảng 85%, tức là đong đếm, nêm nếm chỉ lượng ước chừng. Phần 15% còn lại phải theo công thức như làm bánh ngọt cần đong cho đúng… lần đầu. Sau đó Me cứ tùy theo ý thích của gia đình mà thêm bớt chút đỉnh, hoặc hoàn toàn thay đổi công thức nhưng cũng ráng làm siêng đôi khi để ghi chép lại công thức đong lượng của mình.
Hơn hai mươi năm nay để cho sức khỏe tốt hơn, Me dùng dầu ô-liu loại nhẹ (light olive oil) cho những món xào và extra vrigin olive oil cho những món salad trộn hoặc ăn sống chung với giấm balsamic với bánh mì, dùng để làm bánh mì tỏi, v.v… Những món chiên chiên giòn cần ngập dầu, Me vẫn dùng dầu Canola.
Góc bếp Me, khi siêng và nhớ sau khi nấu, sẽ có món mang chưng sau tủ kính cho Khách xem ở đây. Siêng hơn nữa, Me sẽ ghi ra cách làm với liều lượng nhé.
Khách ghé qua cứ cho ý kiến, chỉ thêm cho Me học hỏi. Cảm ơn trước ạ.